Chương 4-6

Sorry vì sự chậm do tính lười của mình có nhiều lỗi mong mọi người bỏ qua cho

Chương 4 Vấn đề phu lang tương lai

” Cái này, ta nói nha trong 10 dặm tám thôn, không có cái ca nhi hiền lành, ôn nhu nào mà hồng sao sao ta không biết cả đâu, nhìn xem đây là chính là tiểu ca nhi mà ngươi mùa thu này sẽ đón về đó, chính là một tiểu mỹ nhân nổi danh ở vùng phụ cận đó!”

Nhìn cái người này tô son chát phấn, mang theo trên người mùi hương son phấn rẻ tiền, khiến thâm tâm  Mạc Thiên Hàm muốn dùng tay bóp chết. Hắn bình sinh thực sự không ưa được loại nam nhân ẻo lả, điều này khiến cho một người rắn rỏi như hắn đều thấy khó chịu. Lúc này hồng sao sao thấy Mạc Thiên Hàm không lên tiếng liền đặt lên trên giường nhà Mạc Thiên Hàm một cái thiệp hồng sắc trên mặt trên dùng chữ viết tinh tế ghi ngày tháng năm sinh nhưng khác ở một chỗ trên đó viết một cái tên xa lạ Thu Nghiên.

“Đây là trấn phụ cận Thượng Hồ thôn tiểu ca nhi, đứa nhỏ này cần chù chăm chỉ thật thà lại cũng xinh đẹp, ngươi khẳng định sẽ thích, các người được định vào ngày mười tháng chính, ngày đó ngươi đi tiếp Nghiên ca nhi trở về nơi đây nha, đừng quên đó!”

Hồng sao sao với cái tên thợ săn ít nói này cũng không có nhiều hiểu biết, song nhìn hắn khỏe mạnh, thân thể rất tốt sau này lập gia đình có lẽ có ca tử trong nhà gia đình sẽ tốt lên chút. Chờ Mạc Thiên Hàm muốn chịu đựng ghê tởm mà mở miệng thì, hồng ca tử đã lắc mông đi mất, cái dáng đi uốn éo thật khiến Mạc Thiên Hàm muốn phun ra.

Sau đả kích khá lơn hắn mới tới gần tấm thiệp mà nghĩ không đầy hai tháng nữa hắn sẽ “thú” một người? Trong lòng có chút mâu thuẫn, hắn không muốn lăm nhưng cũng không kỳ thị, nghĩ kĩ thì nơi này đều là nam nhân, không cưới ai đó thì có lẽ cả đời này sẽ lại tiếp tục cô đơn sao? Cưới đi ít nhất vẫn có người làm bạn như vậy vẫn tốt hơn. Hai ngày sau, hẵn đã nghĩ thông suốt, đây là hôn lễ đầu tiên trong hai kiếp, vì vậy có thể nào mà không coi trọng cho được. Vấn nên Mạc Thiên Hàm rất tích cực chuẩn bị.

Đầu tiên hắn cần tìm hiểu một chút về phu lang tương lai là loại người gì, người này tính tình không tốt mắt cao hơn đầu, chính là chỉ biết ăn với nằm bị người ghét bỏ nếu không thì làm sao quan phủ lại muốn tìm chồng cho đâu? Cho nên Mạc Thiên Hàm vào trong núi tìm hai gốc cây làm một món ăn dân dã, phân tán một đống đồ vật mang vào thị trấn đổi lấy tiền. Cây là do chính hắn tìm được tuy nhiên người ở đây dan cư thưa thớt lại gần vùng núi nên loại này vốn không ít. Hai gốc cây đi vào trong điếm, hóa ra chưởng quầy nơi đó cùng Mạc Thiên Hàm có chút quen biết không tinh là thân thuộc song cũng có chút qua lại.

Vào trong thành, đem những con mồi đã xử lý được một chút tiền bạc,tuy không nhiều nhưng đủ cho hắn ăn, đối với Mạc Thiên Hàm có đủ sức nuôi sống hai người đi, song hắn lại là người có yêu cầu về cuộc sống tương đối cao.

“Ha, Mật tiểu tử tới rồi”  Ông chủ tiệm thuốc cũng là thầy thuốc nơi đâu niềm nở chảo hỏi với Mạc Thiên Hàm người mà thường thường đem tới nhưng dược liệu khiến hắn hứng thú, đã hợp tác dài lâu nên quan hệ có chút thân quen, nhưng nhìn chung quan hệ của họ thuộc loại quân tử chi giao dễ tan dễ hợp.

Chương 5: Kiếm sinh hoạt phí

“Lý thầy thuốc hảo, đây là hai ngày trước ta trên núi tìm thấy ngài nhìn xem”. Nói xong Mạc Thiên Hàm đem hành trang trong tay đều đưa ra. Lý thầy thuốc cũng không nhiều lời, mở hàng trang ra ánh mắt của hắn liền sáng lên, dã sơn tham còn là loại tố nhất, hai cây còn đồng thời là một cây nữa. Tay run run đem hai cây sơn tham cầm lên nhìn lại Mạc Thiên Hàm vời biểu tình đáng thương

“ Mạt tiểu tử thứ này của ngươi đúng là rất tốt đáng tiếc lão phu không mua ”.

“ Như thế nào không mua”

“ Của ngươi là một đôi dã sơn tham, nếu chỉ một cây nhất định ta sẽ mua, loại cây này một trăm cây mới tìm thấy một đôi nên rất quý”

“ Ước chừng bãn được bao nhiều”.

“ Cái này” Lý thầy thuốc duối ra một ngón tay có chút khoa chân múa tay

“ Một trăm lượng?” Mạc Thiên Hàm đói với cây này không thật biết giá trị cho nên nhỏ giọng hỏi.

“ Ngốc tiểu tử! Một ngày hai” Lý thầy thuốc chỉ tiếc rèn sắn không thành thép nhìn Mạc Thiên Hàm.

“ Kia lão phu ngài hiện tại có bao nhiêu?” Một vạn hai là mọt con số không nhỏ so với kiếm trước của hắn thì cũng là mười vạn đồng tiền rồi chưa kể nơi này tiêu phí không nhiều đa số mọi vật đều tự cung tự cấp ít dùng đến vàn bạc, có dùng qua cũng chỉ là bạc vụn ít dùng tiền lớn.

“ Hiện tại lão phu chỉ có năm trăm hai thôi” Lý thầy thuốc có chút tiếc nuối nói.

“Được cài này ngài đưa trước cho ta ngày nào đó ngài có đủ thì đưa tiểu tử phần còn lại” Mạc Thiên Hàm mỉm cười nói hắn sở dĩ làm vậy vì lý thầy thuốc không phải người xấu, từ đây có thể thấy được hắn đừng nhìn bình thường rất lợi hại kỳ thật từ đáy lòng thì rất lương thiện, rõ ràng là người rất hiều về giá xong lại không lừa hắn khiến cho Mạc Thiên Hàm rất có hảo cảm với lão đầu đáng yêu này. Hơn nữa hắn cũng không cần nhiều tiền như vậy đủ cho hắn chuẩn bị lễ cưới.

“Thật sự” lỹ thầy thuốc kinh hỷ nói.

“đúng vậy, tiểu tử cũng không cần dùng gì lớn chỉ mua vài thứ chi tiêu cũng không nhiều lắm, lão ngàu thích thì cứ lưu lại “

“ Được được” Mạt tiểu tử không tồi! Lão đầu rất thích!” Nói xong ôm gói dã son vào trong vui vẻ nhe răng cười sau đó chốc lát đưa cho Mạc Thiên Hàm hai tờ giấy mỏng cùng một gói tiền to

“ Đây là hai trăn hai ngân phiếu và một trăm hai mươi lượng bạc trắng ngân phiếu ngươi có thể đến ngân hàng tư nhân đổi bạc ngươi dùng chắc đủ”.

Mạc Thiên Hàm đem nhưng món đò đưa cho lý thầy thuốc không bán những con mồi nhỏ, mang tiền đi mua đồ cho hôn lễ còn mua rất nhiều bát cho sinh hoạt, ngoài ra còn có muối mắm dấm, than rồi mua ngựa mang hết các thứ đi

Chương 06

Mạc Thiên Hàm liên túc mua nhiều thứ mới trong 2 ngày, lại đi vào nhà trong rừng trúc, hắn làm rất nhiều đồ dùng dụng cụ lớn nhỏ như tủ quần áo giường ghế đều được hắn dùng da sói tốt nhất bao lại để giữu ấm. Kiếp trước hắn chỉ mong muốn nay có cơ hội để thực hiện, hắn vui sướng nghĩ đến những việc có thể làm, còn có chăn gối tân hôn nên làm 4 bppj dày và mềm mại cùng với 4 bộ mùa hè nữa, trong bếp cùng chứa đầy đồ vật so với kiếp trước cang cảm giác tuyệt hơn.

Nghĩ chính mình phu lang tương lai, hắn làm một cái bàn trang điểm nơi này vốn không có thủy tinh tự nhiên cũng không có gương bạc cho nên hắn mua gương đồng về tuy mơ hồ song vẫn thấy được. Mua thêm vài miếng sa mỏng che cửa sổ còn có thể phòng muốn. Trong phòng tắm chỉ có một cái thùng gỗ lớn bên trong ít nhất có thể chứa được hai người hơn nữa mùa đông cò có thể giữ ấm.

Làm thêm vài món ăn thôn quê mùa chút gạo nghô để trong kho. Lúc hắn lại đặc biệt hỏi thăn một chút về phu lang tương lai dĩ nhiên hắn không muốn có một “gia bát lang” nơi này có nghĩa là người chanh chua. Tin tức thật bất ngờ, Thu Nghiên ca nhi không giống với hắn tưởng tượng là một iểu ca nhi đáng thương, song thân mất sớm, hắn bị thúc phụ cùng thúc thúc chiếm mât nhà đất. Chính hai người tâm địa xấu nên mới kéo dài đến tận lúc Thu Nghiên 19 tuổi mong chiếm được đất đai, cuối cùng thôn trưởn không chấp nhận được đành cầu quan huyện tới phu trạch quan phối “ Hồng ca tử” giúp Thu Nghiên tìm một gia đình không cầu giàu sang chỉ cầu có thể chiếu cố tốt Thu Nghiên là dduwuowcj.

Thu Nghiên nghe nói diện mạo xinh đẹp, xong chân có vấn đề đi lại khoogn thuận tiện đây cũng chính là do thúc phụ hắn có dung tâm nên hôn sự mới bị dời đên bây giời. Mạc Thiên Hàm sờ cằm nghĩ trách không được họ lại đợi đến mua thu khi hoàn thành xong màu gặt ít nhất vẫn dùng Thu Nghiên được lầ cuối. Mạc Thiên Hàm một bên chuẩn bị mọi thứ còn bên kia nhà Thu Nghiên không có song thân nên không cần sang bái kiến chỉ cần đến thôn đón về lài được.

Sorry vì sự chậm do tính lười của mình

Chương 4 Vấn đề phu lang tương lai

” Cái này, ta nói nha trong 10 dặm tám thôn, không có cái ca nhi hiền lành, ôn nhu nào mà hồng sao sao ta không biết cả đâu, nhìn xem đây là chính là tiểu ca nhi mà ngươi mùa thu này sẽ đón về đó, chính là một tiểu mỹ nhân nổi danh ở vùng phụ cận đó!”

Nhìn cái người này tô son chát phấn, mang theo trên người mùi hương son phấn rẻ tiền, khiến thâm tâm  Mạc Thiên Hàm muốn dùng tay bóp chết. Hắn bình sinh thực sự không ưa được loại nam nhân ẻo lả, điều này khiến cho một người rắn rỏi như hắn đều thấy khó chịu. Lúc này hồng sao sao thấy Mạc Thiên Hàm không lên tiếng liền đặt lên trên giường nhà Mạc Thiên Hàm một cái thiệp hồng sắc trên mặt trên dùng chữ viết tinh tế ghi ngày tháng năm sinh nhưng khác ở một chỗ trên đó viết một cái tên xa lạ Thu Nghiên.

“Đây là trấn phụ cận Thượng Hồ thôn tiểu ca nhi, đứa nhỏ này cần chù chăm chỉ thật thà lại cũng xinh đẹp, ngươi khẳng định sẽ thích, các người được định vào ngày mười tháng chính, ngày đó ngươi đi tiếp Nghiên ca nhi trở về nơi đây nha, đừng quên đó!”

Hồng sao sao với cái tên thợ săn ít nói này cũng không có nhiều hiểu biết, song nhìn hắn khỏe mạnh, thân thể rất tốt sau này lập gia đình có lẽ có ca tử trong nhà gia đình sẽ tốt lên chút. Chờ Mạc Thiên Hàm muốn chịu đựng ghê tởm mà mở miệng thì, hồng ca tử đã lắc mông đi mất, cái dáng đi uốn éo thật khiến Mạc Thiên Hàm muốn phun ra.

Sau đả kích khá lơn hắn mới tới gần tấm thiệp mà nghĩ không đầy hai tháng nữa hắn sẽ “thú” một người? Trong lòng có chút mâu thuẫn, hắn không muốn lăm nhưng cũng không kỳ thị, nghĩ kĩ thì nơi này đều là nam nhân, không cưới ai đó thì có lẽ cả đời này sẽ lại tiếp tục cô đơn sao? Cưới đi ít nhất vẫn có người làm bạn như vậy vẫn tốt hơn. Hai ngày sau, hẵn đã nghĩ thông suốt, đây là hôn lễ đầu tiên trong hai kiếp, vì vậy có thể nào mà không coi trọng cho được. Vấn nên Mạc Thiên Hàm rất tích cực chuẩn bị.

Đầu tiên hắn cần tìm hiểu một chút về phu lang tương lai là loại người gì, người này tính tình không tốt mắt cao hơn đầu, chính là chỉ biết ăn với nằm bị người ghét bỏ nếu không thì làm sao quan phủ lại muốn tìm chồng cho đâu? Cho nên Mạc Thiên Hàm vào trong núi tìm hai gốc cây làm một món ăn dân dã, phân tán một đống đồ vật mang vào thị trấn đổi lấy tiền. Cây là do chính hắn tìm được tuy nhiên người ở đây dan cư thưa thớt lại gần vùng núi nên loại này vốn không ít. Hai gốc cây đi vào trong điếm, hóa ra chưởng quầy nơi đó cùng Mạc Thiên Hàm có chút quen biết không tinh là thân thuộc song cũng có chút qua lại.

Vào trong thành, đem những con mồi đã xử lý được một chút tiền bạc,tuy không nhiều nhưng đủ cho hắn ăn, đối với Mạc Thiên Hàm có đủ sức nuôi sống hai người đi, song hắn lại là người có yêu cầu về cuộc sống tương đối cao.

“Ha, Mật tiểu tử tới rồi”  Ông chủ tiệm thuốc cũng là thầy thuốc nơi đâu niềm nở chảo hỏi với Mạc Thiên Hàm người mà thường thường đem tới nhưng dược liệu khiến hắn hứng thú, đã hợp tác dài lâu nên quan hệ có chút thân quen, nhưng nhìn chung quan hệ của họ thuộc loại quân tử chi giao dễ tan dễ hợp.

Chương 5: Kiếm sinh hoạt phí

“Lý thầy thuốc hảo, đây là hai ngày trước ta trên núi tìm thấy ngài nhìn xem”. Nói xong Mạc Thiên Hàm đem hành trang trong tay đều đưa ra. Lý thầy thuốc cũng không nhiều lời, mở hàng trang ra ánh mắt của hắn liền sáng lên, dã sơn tham còn là loại tố nhất, hai cây còn đồng thời là một cây nữa. Tay run run đem hai cây sơn tham cầm lên nhìn lại Mạc Thiên Hàm vời biểu tình đáng thương

“ Mạt tiểu tử thứ này của ngươi đúng là rất tốt đáng tiếc lão phu không mua ”.

“ Như thế nào không mua”

“ Của ngươi là một đôi dã sơn tham, nếu chỉ một cây nhất định ta sẽ mua, loại cây này một trăm cây mới tìm thấy một đôi nên rất quý”

“ Ước chừng bãn được bao nhiều”.

“ Cái này” Lý thầy thuốc duối ra một ngón tay có chút khoa chân múa tay

“ Một trăm lượng?” Mạc Thiên Hàm đói với cây này không thật biết giá trị cho nên nhỏ giọng hỏi.

“ Ngốc tiểu tử! Một ngày hai” Lý thầy thuốc chỉ tiếc rèn sắn không thành thép nhìn Mạc Thiên Hàm.

“ Kia lão phu ngài hiện tại có bao nhiêu?” Một vạn hai là mọt con số không nhỏ so với kiếm trước của hắn thì cũng là mười vạn đồng tiền rồi chưa kể nơi này tiêu phí không nhiều đa số mọi vật đều tự cung tự cấp ít dùng đến vàn bạc, có dùng qua cũng chỉ là bạc vụn ít dùng tiền lớn.

“ Hiện tại lão phu chỉ có năm trăm hai thôi” Lý thầy thuốc có chút tiếc nuối nói.

“Được cài này ngài đưa trước cho ta ngày nào đó ngài có đủ thì đưa tiểu tử phần còn lại” Mạc Thiên Hàm mỉm cười nói hắn sở dĩ làm vậy vì lý thầy thuốc không phải người xấu, từ đây có thể thấy được hắn đừng nhìn bình thường rất lợi hại kỳ thật từ đáy lòng thì rất lương thiện, rõ ràng là người rất hiều về giá xong lại không lừa hắn khiến cho Mạc Thiên Hàm rất có hảo cảm với lão đầu đáng yêu này. Hơn nữa hắn cũng không cần nhiều tiền như vậy đủ cho hắn chuẩn bị lễ cưới.

“Thật sự” lỹ thầy thuốc kinh hỷ nói.

“đúng vậy, tiểu tử cũng không cần dùng gì lớn chỉ mua vài thứ chi tiêu cũng không nhiều lắm, lão ngàu thích thì cứ lưu lại “

“ Được được” Mạt tiểu tử không tồi! Lão đầu rất thích!” Nói xong ôm gói dã son vào trong vui vẻ nhe răng cười sau đó chốc lát đưa cho Mạc Thiên Hàm hai tờ giấy mỏng cùng một gói tiền to

“ Đây là hai trăn hai ngân phiếu và một trăm hai mươi lượng bạc trắng ngân phiếu ngươi có thể đến ngân hàng tư nhân đổi bạc ngươi dùng chắc đủ”.

Mạc Thiên Hàm đem nhưng món đò đưa cho lý thầy thuốc không bán những con mồi nhỏ, mang tiền đi mua đồ cho hôn lễ còn mua rất nhiều bát cho sinh hoạt, ngoài ra còn có muối mắm dấm, than rồi mua ngựa mang hết các thứ đi

Chương 06

Mạc Thiên Hàm liên túc mua nhiều thứ mới trong 2 ngày, lại đi vào nhà trong rừng trúc, hắn làm rất nhiều đồ dùng dụng cụ lớn nhỏ như tủ quần áo giường ghế đều được hắn dùng da sói tốt nhất bao lại để giữu ấm. Kiếp trước hắn chỉ mong muốn nay có cơ hội để thực hiện, hắn vui sướng nghĩ đến những việc có thể làm, còn có chăn gối tân hôn nên làm 4 bppj dày và mềm mại cùng với 4 bộ mùa hè nữa, trong bếp cùng chứa đầy đồ vật so với kiếp trước cang cảm giác tuyệt hơn.

Nghĩ chính mình phu lang tương lai, hắn làm một cái bàn trang điểm nơi này vốn không có thủy tinh tự nhiên cũng không có gương bạc cho nên hắn mua gương đồng về tuy mơ hồ song vẫn thấy được. Mua thêm vài miếng sa mỏng che cửa sổ còn có thể phòng muốn. Trong phòng tắm chỉ có một cái thùng gỗ lớn bên trong ít nhất có thể chứa được hai người hơn nữa mùa đông cò có thể giữ ấm.

Làm thêm vài món ăn thôn quê mùa chút gạo nghô để trong kho. Lúc hắn lại đặc biệt hỏi thăn một chút về phu lang tương lai dĩ nhiên hắn không muốn có một “gia bát lang” nơi này có nghĩa là người chanh chua. Tin tức thật bất ngờ, Thu Nghiên ca nhi không giống với hắn tưởng tượng là một iểu ca nhi đáng thương, song thân mất sớm, hắn bị thúc phụ cùng thúc thúc chiếm mât nhà đất. Chính hai người tâm địa xấu nên mới kéo dài đến tận lúc Thu Nghiên 19 tuổi mong chiếm được đất đai, cuối cùng thôn trưởn không chấp nhận được đành cầu quan huyện tới phu trạch quan phối “ Hồng ca tử” giúp Thu Nghiên tìm một gia đình không cầu giàu sang chỉ cầu có thể chiếu cố tốt Thu Nghiên là dduwuowcj.

Thu Nghiên nghe nói diện mạo xinh đẹp, xong chân có vấn đề đi lại khoogn thuận tiện đây cũng chính là do thúc phụ hắn có dung tâm nên hôn sự mới bị dời đên bây giời. Mạc Thiên Hàm sờ cằm nghĩ trách không được họ lại đợi đến mua thu khi hoàn thành xong màu gặt ít nhất vẫn dùng Thu Nghiên được lầ cuối. Mạc Thiên Hàm một bên chuẩn bị mọi thứ còn bên kia nhà Thu Nghiên không có song thân nên không cần sang bái kiến chỉ cần đến thôn đón về lài được.

Advertisements

Chương 3 học quen thuộc thế giới xa lạ

Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Thanh Lạc  o(0v0)o

Chương 3  học quen thuộc thế giới xa lạ

Tiểu lâu được hoàn thành khiến Mạc Thiên Hàm vô cùng cao hứng, đây là lần đầu tiên hắn có một nơi chân chính gọi là “nhà”, nơi này từng miếng ngói, từng viên gạch đều do hắn tự tay làm. Hắn biết nơi này mùa đông thực lạnh, cho nên hắn dùng thanh chuyên làm nền đem vào trong nhà kết hợp với phần chất kết dính còn thừa để dính với đất, sau đó dùng trúc để làm tầng trong, còn trong phòng ngủ hắn đặt một chiếc giường sưởi cùng tường giữ ấm, phòng ngủ phòng khách, phòng bếp buồng vệ sinh,gian tắm rửa, và nhiều gian khác đều giựa theo kiếp trước hình dạng của biệt thự nhỏ mà tạo ra, chỉ có một điều duy nhất tiếc nuối đó là nơi này không có thủy tinh, cửa sổ hiện tại đều chỉ có khung của mà không có vật gì che.

Tiểu lâu cũng đã xong, bên cạnh đó hắn còn dùng trúc làm hàng rào bao xung quanh nhà bên ngoài bờ tường mấy mét, những mảnh đất trồng rau và cây ăn quả đều dùng trúc để bao bên ngoài, cạnh đó còn mấy khu hắn dùng làm chuồng chuẩn bị cho việc nuôi dưỡng thêm vài con heo và nuôi thêm hai con chó giữ nhà. Ha ha! Hắn thực sự thích làm mấy công việc này, thực có chút mùi vị của một cuộc sống sinh hoạt bình thường. Trở lại ngôi nhà tranh kia, ngày qua ngày đều khiến hắn chịu không được, hắn muốn mang các nhu yếu phẩm, đồ dùng dụng cụ đến tận nhà. Ngôi nhà cũ đều phá bỏ từ bỏ cũng là vứt bỏ có lẽ gòm cả phần nào cuộc kiếp trước nữa.

…….

Sau đó Mạc Thiên Hàm kiểm tra hắn sững sờ phát hiện ra một chuyện hắn hiện tại chỉ có mấy đồng, sau khi xem một vòng có thể nói nới này không đến vài cái hắn muốn đem đi. Cùng lắm ngày mai hắn sẽ vào thành một chuyến đem nhưng con mồi săn được đổi thành tiền mua vài vật dụng cần thiết, nghĩ là vậy nhưng việc hắn cần làm bây giờ là ngủ trưa, sau buổi tối qua đốt lửa giường mới dựng coi như là xong, đang ngủ thì một tiếng động làm hắn tỉnh lại, một người nam nhân một thân quần áo đỏ sẫm, trên đầu đội một đóa hoa to đỏ tươi  đứng trước cửa chào hỏi Mạc Thiên Hàm:

– U, ta nói thợ săn a, đây là phòng ngủ kiểu gì vậy?

Mạc Thiên Hàm vừa nhìn thấy người kia liền cảm giác đau đầu, hắn đến một thế giới khác, hơn nữa điều đáng buồn rầu nhất chính là nơi này đều là nam nhân! Nói theo cách khác, không có cái gì gọi là nữ nhân cả. Người nam nhân trên trán có hoa ấn chưa lập gia đình gọi là ca nhi, lập gia đình rồi thì gọi là ca tử, họ đều phụ trách việc sinh hài tử khí lực và vóc dáng đều nhỏ, mà không có hoa ấn chưa kết hôn là tiểu tử, đã kết hôn gọi là hán tử. May mắn chính là hắn là một hán tử, không có dấu hoa, nếu không chắc có khả năng hắn sẽ đi tự sát không biết chừng. Tuy nhiên thực không may, nay hắn đã 25 tuổi, vẫn chưa có phu lang thuộc vào loại thanh niên “già”, mà ở nơi này quan phủ rất có trách ngiệm vì sự nghiệp phát triển hậu đại, nơi này có quy định là tiểu ca nhi đến tuổi mười chín chưa lập gia thất sẽ gặp “hồng nhân” (bà mối) của quan phủ nhờ giúp đỡ tìm môt một nửa phù hợp, đem hai người ghép lại thành một đôi để lập gia thất.Tiều ca nhi 16 là tuổi thành niên, còn tiểu tử 14 tuổi đã thành niên rồi. Cũng như vậy tiểu tử quá 25 còn chưa chịu thành thân liền bị ép lập gia đình với một ca nhi lớn tuổi. Hiện tại đứng trước của nhà hắn phe phẩy chiếc khăn hồng, vị này chính là bà mối, việc này  thực sự khiến Mạc Thiên Hàm đau đầu, càng làm cho hắn đau đầu chính là người này môt bộ dạng vừa mở miệng đã nói luôn vào vấn đề:

– Ta nói cho tiểu tử nhà ngươi, hồng sao sao ta hôm nay đến chúc mừng nha, nai ai, nhìn cái vẻ mặt không tình nguyện của ngươi kìa! Ta hồng sao sao hôn phối bao nhiêu cắp, còn chưa có lần nào thất bại đâu! Lần này chính ta chọn cho tiểu tử ngươi a!

Chương 2: Đã đến thì sống luôn thôi

Chương 2: Đã đến thì sống luôn thôi

Đến suối nước thuần thục thoát quần áo, không nghĩ lại thấy trên người lại có nhiều vết sẹo, đều là dấu tích từ thời đánh giặc lưu lại, nhưng thật đáng tiếc từ một tiên phong tướng quân nay phải sống ẩn cư nơi rừng núi. Cầm quần áo vừa giặt sạch đem phơi nắng, hắn giắt lâu mới đứng lên, lúc này đang là giữa trưa hè nên quần áo có chút nhanh khô. Cung tiễn đao săn đi lên sườn núi, quả nhiên tuổi trẻ thật hảo, đi đứng lưu loát, hắn từ sau khi chuyển nghề cũng ít rèn luyện, thời gian chủ yếu đi xã giao, vì vậy đi đứng không như xưa nữa, thế nhưng đi trong rừng lâu mà không thấy mệt. Mạc Thiên Hàm đánh hai con thỏ ba con gà rừng, hắn kiếp trước từng là bộ đội đặc chủng, thế nên việc săn bắn chính là hoạt động mà hắn thích nhất, cho nên với cung tiễn hắn cúng không mấy xa lạ, hơn nữa tiến pháp là cơ thể này vốn có chính vì thế hắn chỉ cần chốc lát là có thể quen thuộc việc bắn tên.

Trở về nhà mình hắn đem gà và thỏ xử lý tốt, gà rừng là xong hong gió để ngoài hiên, con thỏ hắn một con để phơi ngoài trời còn một con khác hắn lấy măng cùng nấm để chuẩn bị cho bữa cơm đầu tiên kể từ khi đi vào thế giới này. Sau một ngày Mạc Thiên Hàm giặt sach quần áo phơi chăn nệm, đi săn bắt con mồi, đào măng hái nấm chuẩn bị cho chính mình no bụng. Bên cạnh đó hắn bắt đầu tìm hiểu về địa hình nơi này để cho dần quen thuộc. Buổi tối nằm trên chiếc giường chỉ có duy nhất một chiếc ván hắn liền suy nghĩ về những tin tức hôm nay hắn biết.

Nếu ông trời muốn hắn đến nơi đây, vậy hắn coi đây là cơ hội thứ hai để được sống sót đi. Hắn nghĩ về sự tình của chủ nhân khối thân thể này, xem ra hắn tới thật đúng lúc a! Hôm nay hắn trở về phat hiến thấy trên sàn còn dư lại vò rượu do không bị che nên  bị mèo núi uống, kết quả là tại nơi đó phát hiện con mèo đó đã chết. Không ngờ có người muốn lấy mạng của hắn. Mạc Thiên Hàm nghĩ đến bóng người nửa đêm rời đi đó. Nguyên lai là vậy, hắn đới với mạng sống của minhg thật sự rất quý trọng. Cho nên hắn quyết định rời đi nơi này, dù sao nhà tranh này cũng không quá thích hợp cho người ở, hắn hôm nay đi vào rừng trúc nhìn thấy một nơi khá yến tĩnh. Hắn quyết định dựng một số phòng thích hợp, bốn phía đều đặt bẫy để tránh dã thú cũng khó có thể cho người tìm được, hắn hiện tại đối nới này không quá quen thuộc, đợi khi hắn quen thuộc rồi còn muốn tìm một con đường cho tương lai.

Mạc Thiên Hàm là một con người hành động, khi hứn quyết định đưa ra chủ ý cũng là lúc hắn bắt tay vào việc, hắn tại Vân Quý khu là chấp hành nhiệm vụ ở nơi này. Hơn thế khối thân thể này thực không tồi, không những khỏe mạnh mà còn khéo tay, hắn trên núi kiếm được rất nhiều trúc to, trên đó còn phát hiện một chút đát kết dính, caí này thực không tồi có thể gắn kết cho ngôi nhà mà lúc khô cũng rất cứng rắn. Vì cơ thể to lớn hắn một lần đều có thể lấy được mấy khối. Vốn là hắn xây cais phòng ở gióng trống khua chiêng như vậy không thể không có người biết, xong cũng may nguên lai Mạc Thiên Hàm sau khi nhập ngũ trở về, liền được phân cho nơi này làm nhà, mà nơi này cũng cách xa xa thôn xóm khoảng tầm ba dặm, những thôn dân đó đối cới Mạc Thiên Hàm đã xa nhà lâu năm cũng không quá quen thuộc, cơ hồ không mấy khi lui tới cho nên hắn tại trong rừng trúc tạo ra một cái tiểu lẫu cũng không có người đến hỏi thăm.

Văn án

Văn án:”> (by Tuyết Lạc)

Anh công trong này phải nói là khá giỏi, tại hiện đại một tay gây dựng sự nghiệp hùng vĩ, sau tự dưng xuyên đến cổ đại trở thành thợ săn, hai thế đều mồ côi nên anh đi không có gì luyến tiếc mà sang kiếp này cũng khỏi phải giả vờ mất trí nhớ sắm vai này nọ.

Anh thích ứng rất nhanh, kể cả khi phát hiện nơi này là đam mỹ giới, con trai iu nhau kết hôn không có sự xuất hiện của nữ. Phân biệt duy nhất giữa “vợ” và “chồng” là ký hiệu trên trán người có thể dựng dục sinh con, may mắn anh không có nên chúng ta cũng không có cơ hội được thấy anh đập đầu vào tường tự sát =)))

Anh độc thân đến 25 tuổi thì bị cho là ế, trưởng thôn cùng dân làng hảo tâm đứng ra mai mối cho, đối tượng là nhân nhi xinh đẹp dịu hiền nhất xóm cũng chính là em thụ =))) Chỉ thương em tật nguyền từ nhỏ cha mẹ mất phải sống khổ cực dưới sự vùi dập của hai ông chú ghẻ. Anh lần đầu lấy một phu lang nên cũng hơi lo lắng, sau khi nhấc khăn voan thì chỉ biết tạ ơn ông trời, em thực sự là đáng yêu đến cực.

Nghe em mệnh khổ anh lại càng thương tiếc, sủng em sủng lên tận thượng thiên, hai thế không thân nhân không không gia đình, kiếp này anh chỉ cần mình em là đủ. Em vốn là cậu bé lọ lem trước nay chỉ biết im lặng nhận đòn đánh, giờ được tướng công đau yêu nên hạnh phúc muốn khóc, muốn đỡ đần một chút lại bị anh dành hết việc nhà, từ nấu bữa sáng đến bưng nước rửa chân, anh đều tự tay cung phụng, dưỡng em đến mượt mà mũm mĩm.

Em cảm động lại không thể làm gì, mỗi lần anh bảo chỉ biết nhu thuận với câu cửa miệng: “Ân, nghe tướng công đích.” Khiến anh lòng cứ ngọt tư tư

Sau đó là quá trình thăng cấp lưu của đôi vợ chồng trẻ, chủ yếu vẫn là tướng công giỏi giang tài ba lại cường thế nhà em, từ một thợ săn lên làm thương nhân, rùi từ thương nhân lại trở thành tướng quân đại nguyên soái, cũng mất kha khá thời gian lẫn trang giấy nên mọi người cứ tha hồ mà đọc. Đáng tiếc truyện không H nên không ta không có động lực để lết hết mấy k trang =.,=

 

Chương 1 Linh hồn đến từ dị thế

Chương 1 Linh hồn đến từ dị thế

Mạc Thiên Hàm có một cảm giác duy nhất đó là cả người đau nhức, một tiếng có ngựa lọt vào tai, hắn mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh là một áo khoác mà đen đang phi ngựa biến mất trong đêm tối, ánh đèn chiếu sang khắp ngôi nhà tranh rách nát của hắn, xung quanh bốn năm bình rượu nằm ngổn ngang.

Ký ức gào thét, đầu hắn đau như muốn nứt ra. Hắn chỉ nhớ rõ là hắn đang lái xe trên đường quay về nhà thì có một trận nổ lớn đánh úp vào xe hắn, không còn cảm giác phỏng chừng là đâm xe hoặc là nổ mạnh. Dù sao hắn biết trong nháy mắt đó hắn đã chết, nhưng hiện tại hắn lại tỉnh, chính là khối than thể này còn nguyên vẹn. Những kí ức trong đầu không ngừng tua lại khiến cho Mạc thien Hàm biết khối thân thể nào cũng cùng tên với hắn Mạc Thiên Hàm năm nay 25 tuổi.

Vốn là người có tài năng, năm xưa là quân tiên phong chỉ vì trong một chiến dịch năm trước hắn theo chính là đương kim thái tử điện hạ, nhưng thái tử mới trải đời, không hiểu chiến tranh quỷ dị, cứ như vậy khiến cho mười vạn đại quân bị đẩy vào chỗ chết, tuy rằng cuối cùng họ cũng phá được vòng vây mà đánh ra, tuy nhiên chỉ còn lại không đến 3000 người sống sót, hắn lúc ấy đem trách nghiệm đều đổ lên người mình, nửa câu cũng chưa từng nhắc tới thái tử, cuối cùng chiến thắng những người khác đều được thăng quan tiến chức phát tài, chỉ có hắn bị gạch tên khỏi qquaan danh, trả về nguyên quán, trở lại địa phương nơi từng sinh trưởng làm mốt cái thợ săn phổ thong, trong nhà trừ hắn ra không có thân nhân trên đờ. Mà vừa rồi người nọ chính là ơhos tiên phong đến tìm hắn ôn chuyện cũ, hai người uống thật nhiều rượu, cuối cùng kí ức mơ mơ hồ hồ hẳn cho đến khi hăn thay thế tỉnh lại.

Mạc Thiên Hàm mơ màng đem cái chăn bong rách nát duy nhất trong nhà cuốn lên người giữ ấm ngủ một mạch  như chết, lần thứ hai mở mắt nhìn xung quanh vẫn là nhà tranh rách nát cùng bình rượu nằm ngổn ngang, không thể đối mặt với hiện thực hắn trọng sinh hoặc là nói hắn xuyên qua trở thành một thợ săn.

Tuy vậy hắn không mê mang cúng sợ hãi bởi hắn vốn cũng là cô nhi không lo lăngs sau này, hiện tại mới là điều hắn lo lắng. Mạc Thiên Hàm nhìn nhìn chính mình hiện tại, thực tre tuổi sinh lực tràn đầ, thân hình cường tráng, haizz 25 tuổi a. Hắn đều nhanh đã 50 tuổi đầu một lần nữa sống lại cảm giác này thật không sai đi.Lại nhìn hắn “gia” liền nhíu mày, nhà chỉ có bốn bức tường phỏng chừng chính là hắn hiện tại bộ dạng rách nát nhà tranh đều đã muốn lọt gió, chăn bong trên người có một mùi khó chịu, quần áo cũ nát vài vóc thì không biết cái dạng gì da long động vật, ngược lại để mổ một bên cùng túi tiền nhìn trất sạch sẽ, đao săn cũng rất sắc nhon, bình rượu chống không.

Lảo đảo đứng lên Mạc Thiên Hàm quyết đinh trước đem bản thân xử lí một chút, hắn vốn là con người thích hưởng thụ, kiếp trước sau khi từ quân đội chuyển nghề sang làm thương trong suốt mười máy năm dòng, khiến công ti phát triển lớn mạnh trở thành tập đoàn nổi danh , chính là trong long hắn luôn mong chờ có người cùng hắn chia sẻ cảm giác nhưng là hắn một đời vẫn cô đơn thẳng đến khi hắn tại đây cùng vãn một mình , cho nên với công việc gia đình không còn xa lạ với hắn nữa.

Đem thu thập qua loa một chút, chăn nệm phơi phong ngoài nắng nhìn không thấy hắn loạn bước. Hắn nhớ rỗ phía sau phòng này là một ngọn núi, sườn núi phía bên trên có cái suối nước nóng chân núi là một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có một hồ nức có suối nhỏ chảy qua nơi ấy.